Beethooli sau khi về hưu đã mua một ngôi nhà bên cạnh rừng để yên tĩnh sống nốt những ngày cuối đời mình…
Ngôi nhà này âm u, tịch mịch khác thường. Phía trước có một con sông trong suốt, nhìn thấu tận đáy.
Nhưng không ngờ, từ khi Beettoli dọn về đây ở, có một tốp hơn chục đứa trẻ hàng ngày đến bờ sông chơi đùa. Chúng hò hét ầm ĩ, chơi trận giả dưới nước và còn ném đất, ném bùn vào nhau, khiến người già ăn không ngon, ngủ không yên.
Không chịu nổi cảnh huyên náo, giày vò như vậy, Beetholi quyết định gặp lũ trẻ để nói chuyện. Một hôm, ông bảo lũ trẻ: “Các cháu chơi rất vui, ông rất thích xem các cháu đánh trận giả dưới nước. Nếu như ngày nào các cháu cũng đến đây chơi, mỗi ngày ông sẽ cho mỗi cháu một đồng. “Bọn trẻ nhìn ông già điên mới từ thành phố chuyển về, chúng rất khoái chí, liền ra sức chơi trận giả hăng hái hơn. Quả nhiên, mỗi đứa mỗi ngày được một đồng.
Hai ngày sau, khi bọn trẻ đến chơi, ông lão lại nói: “Vì dạo này nghèo quá, thu nhập của ông bị giảm đi một nửa, vì vậy mỗi ngày ông chỉ có thể cho các cháu 5 hào thôi nhé”. Vì chỉ nhận được 5 hào, lũ trẻ không còn chơi hăng như trước. Lại gần một tuần trôi đi, khi bọn trẻ mới đánh trận xong, ông lão buồn rầu, ủ rũ bước tới nói với bọn trẻ: “Không xong rồi, gần đây ông không đủ tiền để chi tiêu nên ông chỉ có thể cho mỗi cháu một ngày một hào thôi”. Một đứa trẻ tức giận nói: “Chỉ có một hào thôi à?” Ít quá, chúng cháu không chơi nữa. Chúng cháu đi đây! Chào ông già nhé!..” Nói xong, nó cùng những đứa trẻ khác tức giận bỏ đi. Từ đó trở đi, bọn trẻ không bao giờ quay lại nữa. Beetholi được sống những ngày yên tĩnh, vắng vẻ.